đen lướt đi.
Cảnh tượng êm đềm biết bao, nhưng khi rơi vào mắt tất cả người Tề dưới
chân núi lại biến thành hết sức rung động.
"Khi còn sống, Nhược Sư rất thích thanh tịnh, phong ấn ngọn núi này,
bất cứ kẻ nào cũng không được tới gần."
Tề Đế dừng lại trước mặt đám thần tử đang đứng chờ mình, quay người,
ngước mắt nhìn lên trên ngọn núi đen, nhẹ nhàng nói.
. . .
Mấy người nông dân đang rãy cỏ trên ruộng lúa mạch ngoại thành
Trường Lăng chợt sinh ra cảm giác khác lạ, vội ngước nhìn về phía quân
cảng Vị Hà ở đằng xa.
Trong Quân cảng hình như vang lên tiếng động rầm rầm. Trong ruộng
lúa, từng bầy chim sẻ bị kinh động nháo nhác bay lên.
Chỉ một lát sau, trên đường cái xuất hiện vầng sáng vàng chói lọi, mười
mấy kỵ binh mặc áo bào vàng chóe thúc ngựa chạy như tên bắn.
Mấy người nông dân chợt hiểu ra, cuối cùng vị Đế Vương mà mình tôn
kính nhất đã trở về. Bọn họ quỳ gối luôn xuống ruộng lúa mạch, kích động
muôn phần.
Tin tức Ngự giá về Đô theo đường ngang ngõ dọc truyền đi khắp toàn bộ
Trường Lăng. Ven đường, vô số thần dân cùng quỳ gối. Vừa mới nhác thấy
thân hình uy nghiêm vàng chói trên xa liễn từ xa, họ gần như đồng loạt
thành kính hô lên vạn tuế.
Tiếng hô vạn tuế rung trời lở núi. Khóe miệng Nguyên Vũ Hoàng Đế hơi
nhếch lên, tạo thành nét vui mừng.