Ông chủ tiệm mì cười đánh xùy một tiếng, "Giá trị dụng cụ xay xát trong
tiệm đã thừa sức vượt quá số tiền thuê nhà cỏn con đó."
Đinh Ninh nhìn thẳng vào mắt y, nói: "Cho không."
Ông chủ tiệm mì ngẩn người.
Đinh Ninh móc khế đất ra, giống hệt như một gã nhà giàu mới nổi nói:
"Thấy thích bất cứ gian phòng nào cứ thoải mái mà lấy, nếu cảm thấy cửa
hàng không đúng hướng, muốn đục cửa trên bức tường nào thì cứ bảo ta,
hôm khác ta sẽ mướn thợ về làm."
Ông chủ tiệm mì suy nghĩ một lúc rồi nổi giận thét lên: "Ngươi đừng có
lừa gạt ta! Tuy rằng ngươi có khế đất của Mặc phủ, nhưng mà theo luật lệ
của Đại Tần ta, cái khế đất này có thể phân chia ra sao? Ngươi muốn cho
không là được hay sao?"
Đinh Ninh nhún nhường nhìn ông chủ tiệm mì, nói: "Quen biết đến độ
này rồi, chẳng lẽ cứ nhất định phải giới hạn trong những khuôn sáo cứng
nhắc này sao? Khế đất không thể phân chia, ta và ngươi lập một văn bản,
nhờ tất cả hàng xóm láng giềng làm chứng. Chỉ cần ta còn là chủ nhân Mặc
Viên ngày nào, vậy gian phòng mà ngươi chọn sẽ thuộc về ngươi ngày đó."
Hai mắt ông chủ tiệm mì sáng rực lên, "Ngươi nói nghiêm túc đấy chứ?"
Đinh Ninh tỏ vẻ bực tức nói: "Ta có lúc nào nói không giữ lời chưa."
"Thật sự để ta chọn trước một gian?"
"Tự đi mà chọn." Đinh Ninh liếc y một cái rồi thảy cái khế đất xuống
trước mặt y.
"Đây chính là khế đất, ngươi tưởng là giấy lộn chắc!" Ông chủ tiệm mì
trợn mắt, mắng một câu. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, y đã xoa xoa hai tay