Nếu có thể làm cho vị nữ chủ nhân trong hoàng cung kia khó chịu, có thể
nói đó là niềm vui lớn nhất đối với Trưởng Tôn Thiển Tuyết. Nhưng cũng
đúng ngay lúc này, trên đường phố phía đằng xa mơ hồ có âm thanh rầm rĩ
như tiếng thủy triều vọng về.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lập tức nhíu mày tạo thành một nếp nhăn, "Hắn
đã trở về."
Đinh Ninh khẽ gật đầu.
Sắc mặt Trưởng Tôn Thiển Tuyết đột nhiên sa sầm: "Người nào cũng
yêu quý Nguyên Vũ Hoàng Đế."
"Thế nhưng ta với ngươi lại ghét!"
Đinh Ninh có thể hiểu được ý nghĩ và tâm trạng của nàng lúc này. Hắn
lắng nghe tiếng động từ xa vọng về, rồi liếc nhìn đám hàng xóm láng giềng
đang huyên náo phân chia phòng, đã hoàn toàn không cần tới vị chủ nhân
mới của Mặc Viên là hắn phải nhúng tay vào. Hắn khẽ nói: "Ngươi nhìn họ
xem. . . Họ cũng yêu quý Nguyên Vũ Hoàng Đế, nhưng lúc này họ lại yêu
quý ta hơn nhiều."
"Lòng người. . ." Đinh Ninh dừng lại một chút, quay sang nhìn gương
mặt phủ kín bởi sương lạnh của Trưởng Tôn Thiển Tuyết, rồi nói tiếp: "vẫn
luôn là thứ khó nắm bắt nhất trên đời!"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết hiển nhiên là không muốn nói thêm câu gì.
Nhưng đúng lúc này, hai hàng lông mày lại bắt đầu nhíu lại, nàng thì thầm:
"Có hai tên Lục Cảnh đang quan sát ngươi từ xa."
Đinh Ninh ngẩn người ra.
Trưởng Tôn Thiển Tuyết chợt ngần ngừ, nói bằng giọng không quả quyết
cho lắm: "Một Lục Cảnh, một Thất Cảnh?"