lên tạp dề cho sạch, sau đó nhanh như chảo chớp vồ lấy tờ khế đất rồi
ngoạc mồm to hết cỡ gào lớn: "Mau tới làm chứng!"
. . .
"Ngươi định làm gì thế này?"
Trưởng Tôn Thiển Tuyết nhìn Đinh Ninh đi xuyên qua đám đông, hỏi
bằng giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đinh Ninh xoa mồ hôi trên trán, nói: "Động chủ ở chỗ này đã thành
quen, Mặc Viên quá mức vắng vẻ, nếu đã muốn náo nhiệt đương nhiên phải
làm cho náo nhiệt hơn chút nào hay chút ấy."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết lại hỏi: "Không còn nguyên nhân nào khác?"
"Nói chung phải có một đống người dọn qua bên đó, biến chỗ đó thành
một nơi giống như Ngô Đồng Rụng Lá, chí ít ra mới khiến người ta cảm
thấy dường như không chỉ có mấy người chúng ta chiếm được Mặc Viên,
mặc dù bản thân chúng ta không hề muốn lấy cái nơi đó một chút nào. . .
Nhưng làm như vậy, nỗi căm hận ta của cái đám quyền quý ngày trước kia
có lẽ sẽ dịu bớt đi một chút." Đinh Ninh nhìn thẳng vào nàng, đáp lại: "Hơn
nữa, cho dù không có ý nghĩa nào mang tính thực chất đi nữa, điều này
cũng có thể coi như biểu đạt cho sự phản kháng của tầng lớp dân chúng
thấp kém, có lẽ thực sự có thể làm cho mụ ta cảm thấy khó chịu một chút
xíu."
Trưởng Tôn Thiển Tuyết ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Làm không tồi!"
Đinh Ninh ngẩn người, đây là câu khen ngợi nàng chưa bao giờ từng nói
ra, nhưng hắn ngay lập tức bình thường trở lại. Nhìn theo bóng lưng nàng,
hắn không nhịn được phì cười, thì thầm: "Ngây thơ!"