"Ai bỏ tiền, Vương Thái Hư? Hay là nhà của thiếu niên họ Thẩm đang
theo đuôi hắn?"
"Là tiền của chính bản thân hắn. . . Những năm vừa rồi, quán rượu buôn
bán rất tốt, dường như đã tích cóp được không ít tiền. Hơn nữa, có vẻ như
hắn chẳng quan tâm mấy đến tiền bạc."
Trong một thư phòng yên tĩnh, ánh sáng mặt trời lấp loáng lọt qua song
cửa trang trí hoa văn. Ả mỹ nhân đã tới Ngô Đồng Rụng Lá lúc trước đã
thay đổi cung trang, ngồi tắm mình trong vầng sáng tươi đẹp.
Nghe người đàn ông trung niên mặc quan phục màu đen trước mặt bẩm
báo xong, gương mặt bình thường tươi sáng như đồ sứ của thị lập tức sa
sầm, ngay cả ánh mặt trời rực rỡ cũng không thể chiếu rõ được đường nét.
"Hắn làm vậy là muốn thể hiện trong lòng đang bất mãn, hắn rất bất
mãn."
Thị trầm ngâm một lát rồi nặng nề phán một câu.
Mặc dù tên quan viên trung niên mặc đồ đen không hề phản ứng gì,
nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên cái nhìn mỉa mai. Lão ta thầm nghĩ, lập
công lớn nhưng lại nhận được "Ban thưởng" như vậy, bất cứ một ai không
phải là thằng đần rồi cũng sẽ bất mãn. Nhưng qua cách nói của vị quý nhân
bên cạnh hoàng hậu này, việc bất mãn đó lại hoàn toàn giống như là bị cấm
đoán.
"Hắn nên biết đó là ý của ai. Nếu như đã biết rõ ý chỉ của ai mà còn dám
dùng phương thức này để thể hiện bất mãn. . . vậy thì sẽ vì việc đó mà phải
trả một cái giá rất đắt."
"Cúi đầu mới có thể trưởng thành. Thân là thần tử, đầu tiên là phải biết
tôn kính và tuân lời. Hy vọng sau chuyện này, hắn có thể hiểu được điều
đó."