ngâm suy nghĩ.
Đối với Sở Đế, người nào còn quan trọng hơn cả Triệu Hương phi lẫn
đứa con nuôi sắp ngồi lên đế vị, Ly Lăng Quân?
Thậm chí còn quan trọng hơn cả một vương triều?
Một câu hỏi như vậy, đối với nàng quá mức đơn giản.
Bởi vì chỉ duy nhất có một đáp án.
Nàng lại hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc nói với Lý
Vân Duệ: "Không thể nào ngờ, không thể nào ngờ Cửu Tử Tằm. . . lại ở
ngay chỗ này."
Hai bàn tay nắm chặt của Lý Vân Duệ chợt buông lỏng ra.
Bởi hiểu rõ Sở Đế hơn ai hết, cho nên, nếu muốn, gã sẽ chẳng mất bao
nhiêu chất xám sẽ suy đoán ra đáp án đó. Trước đây, gã chẳng qua là không
muốn suy đoán mà thôi, giờ đã được Bạch Sơn Thủy đưa ra đáp án, vẻ mặt
gã không có quá nhiều biến đổi.
"Cho nên ngươi không thể giết hắn."
"Nếu như suy đoán của ngươi là sự thật. . . Hắn chính người duy nhất mà
Ngô Hoàng cho rằng tương lai có khả năng đánh bại được Nguyên Vũ
Hoàng Đế."
"Ta có thể chết, nhưng ngươi phải bảo vệ hắn."
Lý Vân Duệ bình thản nhìn thẳng Bạch Sơn Thủy, nói nhấn mạnh từng
chữ: "Sau khi ta chết, sẽ không còn ai có thể thấy hắn và Đại Sở Vương
Triều có dính dáng gì đến nhau. Nhưng cũng giống như cái cách ngươi đã
suy đoán ra điều đó, chỉ cần có người phát hiện ra ta và hắn có quan hệ, sẽ
rất dễ dàng suy đoán ra thân thế của hắn."