Lực hấp dẫn khủng khiếp trong cơ thể hắn bắt đầu triệt tiêu.
Chân Nguyên càng lúc càng đông đặc lại, không ngừng xông thẳng tới
một số khiếu vị trong cơ thể hắn. Bên trong những cái khiếu vị đó, giống
như có vô vàn cánh cửa muốn mở ra để nối thông với thế giới bên ngoài cơ
thể hắn.
Điều đó đại biểu cho một cảnh giới khác.
Hắn có thể trùng kích vào một cảnh giới khác, nhưng hắn thừa hiểu thế
này là đã đủ.
Cho nên hắn từ từ mở mắt ra, dùng hết khả năng tán đều Chân Nguyên ra
từng ngóc ngách hẻo lánh trong cơ thể mình.
Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lá khô bao bọc quanh thân thể hắn rơi
xuống, bắn tung ra bốn phía như bọt sóng thủy triều.
Trên con đường núi ngoài Kinh Quyển Động, Trương Nghi nhắm chặt
mắt lại, lông mi hơi rung rung, gương mặt trắng bệch như tuyết.
Hắn rất căng thẳng.
Bất kể là trận gió núi nhẹ nhàng bất chợt xuất hiện, hay bây giờ đã đến
lúc phải rời Bạch Dương Động đi Mân Sơn Kiếm Tông, nguyên nhân nào
cũng đủ để y khẳng định mình sắp nhìn thấy Đinh Ninh đi ra.
Sau lưng y đã ướt đẫm.
Một luồng gió nhẹ ùa tới.
Một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong tầm mắt y.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy
Đinh Ninh, y vẫn cứ ngây người ra, quên cả hít thở.