"Tiểu sư đệ. . ."
Sâu trong đôi mắt y, hoàn toàn đã bị nỗi khiếp sợ chiếm cứ.
Gió nhẹ làm tóc Đinh Ninh bay phất phơ.
Trên mái tóc đen nhánh, có vô số sợi trắng lốm đốm.
Đinh Ninh dường như đã lớn thêm vài tuổi, nhưng thân thể lại không cao
lớn hơn, mà trái lại còn có vẻ gầy tóp đi một chút.
Điều khiến y khiếp sợ nhất chính là, dưới lớp da nhợt nhạt của Đinh
Ninh giống như có một dải cầu vồng mỏng manh đang di động, có vẻ như
ánh sáng rực rỡ sắc màu đó bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thủng qua da
thịt tỏa sáng chói lọi ra bên ngoài.
"Tiểu sư đệ. . . đệ. . ."
Cuối cùng y cũng lờ mờ cảm nhận được Chân Nguyên của Đinh Ninh đã
biến hóa ra sao, để đạt được điều đó Đinh Ninh đã phải trả một cái giá lớn
tới nhường nào. Trong đôi mắt y lại một lần nữa bị chiếm cứ bởi nỗi khiếp
sợ.
"Đại sư huynh, đừng gọi nhầm nữa."
Nhưng Đinh Ninh vẫn thản nhiên khẽ gật đầu với y, bình tĩnh nói: "Hiện
giờ tiểu sư đệ Thẩm Dịch có lẽ đang ở Mặc Viên, chúng ta phải xuất phát đi
đón tiểu sư đệ và động chủ rồi."
. . .
Sắc xuân dần phai nhạt, sắc hạ dần đậm nét, không khí đã có vẻ khô
nóng hơn.