người lại, nghĩ thầm rốt cuộc là người phương nào mà kiêu căng đến như
vậy, bây giờ mới thèm tới.
Cung nữ họ Dung nét mặt vẫn vô cảm, khoan thai nhìn hai chiếc xe ngựa
kia, phảng phất giống như đang nhìn hai con kiến hôi không đáng kể.
Ngay khi hai chiếc xe ngựa dừng lại, Đinh Ninh liền vén rèm xe lên,
khiến cho nàng cảm nhận được khí tức trên người hắn trong nháy mắt.
Tròng mắt của nàng liền tràn ngập vẻ khiếp sợ, sau đó là âm trầm.
Mặt mũi nàng lạnh lùng, tản mác ra một thứ ánh sáng lộng lẫy, sau đó
nàng khẽ quát một tiếng, xe ngựa liền di chuyển, ngăn cản trước mặt đám
người Đinh Ninh vừa xuống xe.
Ngay khi chiếc xe ngựa vừa di chuyển, Đinh Ninh đã biết được người
trong đó là ai. Hắn hít sâu một hơi, nét mặt cũng rất lạnh lùng.
Trương Nghi cùng Thẩm Dịch đang bận dìu đỡ Tiết Vong Hư xuống xe
liền chợt cảm thấy được một cỗ hàn ý phát ra từ trong xe ngựa, liền cứng
đờ người không hiểu, trong cơ thể sinh ra một nỗi hoảng sợ cực lớn.
"Ngươi làm ta quá thất vọng."
Màn xe rung động như thủy triều, lộ ra một khe hở, khiến cho nét mặt
lạnh lùng của cung nữ họ Dung hiện ra trước tầm mắt của đám người Đinh
Ninh trong nháy mắt rồi lại biến mất sau rèm, chỉ có thanh âm vô cảm vẫn
chậm rãi truyền ra: “Ta có thể dễ dàng tha thứ cho những việc làm tùy hứng
tại Mặc Viên của ngươi, thế nhưng ngươi không nên lại làm như vậy.”
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn màu đen của màn xe, đáp: "Ta không hiểu ý tứ
của ngươi."
Cung nữ họ Dung phía sau màn xe đen cũng không hề cãi lại hay quát
mắng, chỉ dùng giọng điệu đều đều nói lại:” Ngươi không nên làm như