Giữa hai hàng lông mày của cung nữ họ Dung cũng xuất hiện hàn ý,
dưới góc nhìn của nàng thì tất cả những chuyện này đều chỉ để dạy cho tên
thiếu niên quán rượu kia tuân theo chút quy củ của Trường Lăng, nàng
không hề cân nhắc xem mình đối với gã thiếu niên đó có công bằng hay
không mà chỉ cho rằng hắn đang khăng khăng phạm hết sai lầm này đến sai
lầm khác.
Trước người của nàng, màn xe màu đen lại một lần nữa cuộn lên như
sóng trào.
Thiên Địa Nguyên khí đã ngưng tụ thành sứ liền đánh vào người của
Đinh Ninh.
Một tiếng “Phốc” nhỏ vang lên.
Thứ nhìn như rất nặng kia lại biến mất vô hình, giống như đã tan vào
trong thân thể của Đinh Ninh.
Quần áo phía sau lưng hắn liền gồ lên trong nháy mắt, bên trong da thịt
phát ra những âm thanh rất nhỏ, tựa như có rất nhiều bì phiệt (*) đang xì
hơi.
(*) Bì phiệt: Cái phao được chế tạo bằng da dê.
Áo vải màu xanh liền sáng lên, bắn ra vô số những tia sáng. Mỗi một tia
sáng đều tản mạn ra một luồng gió mạnh, bên trong mỗi luồng gió ẩn chứa
khí tức trong suốt tinh thuần.
Sắc mặt của Thẩm Dịch cùng Trương Nghi đều trở nên trắng bệch, hai
người vô cùng kinh sợ và phẫn nộ, thân thể không ngừng run rẩy.
Nét mặt của Đinh Ninh vẫn bình tĩnh lạnh lùng, không hề thay đổi nhưng
da thịt của hắn đã tái đi mấy phần, dưới da thịt màu trắng xám như có rất