Tu vi của Đinh Ninh hiện tại đã đến Thượng phẩm của Đệ Tam cảnh
giới, nhưng trong cơ thể hắn lại trống rỗng vô cùng, không có bao nhiêu
Chân Nguyên có thể dùng được. Mấu chốt là bởi Mân Sơn Kiếm Hội bắt
dầu sớm khiến cho Đinh Ninh căn bản không có đầy đủ thời gian để bổ
sung Chân Nguyên.
Thần sắc của cung nữ họ Dung không thay đổi, ánh mắt của nàng đưa
sang phía Trương Nghi đang đứng cạnh Tiết Vong Hư.
Bên trong bầu không khí khô nóng đột nhiên lại một lần nữa sinh ra một
tia khí lạnh.
Trên bầu trời như có một bóng ma rơi vào người của Trương Nghi, Thẩm
Dịch cùng Tiết Vong Hư.
Hô hấp của Đinh Ninh chợt ngừng lại
Trương Nghi, Thẩm Dịch chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, mà Tiết Vong
Hư đang được bọn họ dìu đỡ cũng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khóe
miệng hiện ra chút khổ sở.
“Đồ độc phụ này!”
Trương Nghỉ chợt cảm thấy được rõ ràng chuyện vừa xảy ra, mặc dù
trước đó cũng phẫn nộ đến cực điểm nhưng hắn không hề mắng ra lời nào
khó nghe, vậy mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời hắn chân chính lớn tiếng
chửi bới, nguyền rủa.
“Để đệ tử Bạch Dương động tham gia Mân Sơn Kiếm Hội đã là khoan
dung lớn nhất.”
Cung nữ họ Dung nét mặt vẫn không đổi, lạnh lùng nhìn Đinh Ninh cùng
Tiết Vong Hư: “ Chẳng qua là đã cho các ngươi quá nhiều cơ hội, vậy mà
các ngươi còn không biết hối cải… Tiết Vong Hư, mặc dù để cho ngươi đến