xem Mân Sơn Kiếm Hội này, nhưng thân thể của ngươi quá kém, không có
cách nào xem hết được đâu.”
Thẩm Dịch ngẩn ngơ, hắn cảm thấy sự lạnh lẽo vừa rồi thấm sâu đến tận
xương tủy, thế nhưng lúc này thân thể của hắn đã trở nên ấm lên. Hắn cũng
không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho đại sư huynh thường ngày luôn
luôn ôn hòa giờ lại phẫn nộ đến thế. Nhưng khi nghe được những lời này
của cung nữ họ Dung, hắn liền hiểu ra sự lạnh lẽo kia đối với mình không
thấm vào đâu, nhưng đối với Tiết Vong Hư đã vô cùng suy yếu thì sẽ có
ảnh hưởng thế nào.
Thân thể hắn không khỏi run rẩy.
“Để cho ngươi xem Mân Sơn Kiếm Hội cũng không có nghĩa là để cho
ngươi xem hết toàn bộ nó đâu.”
Nét mặt của cung nữ họ Dung lại càng trở nên lạnh lẽo : “ Ta muốn đích
thân dạy các ngươi tuân theo quy củ của Trường Lăng, lẽ nào các ngươi
vẫn còn chưa hiểu sao?”
Tay của Trương Nghi ngày càng run rẩy, những đốt ngón tay ngày càng
trở nên trắng bệch, hắn liền muốn rút kiếm.
"Ta hiểu."
Nhưng đúng lúc này, Đinh Ninh liền bước lên một bước.
Đinh Ninh bước một bước dài, che kín hắn khỏi tầm mắt của chiếc xe
ngựa màu đen kia.
Đôi mắt của cung nữ họ Dung đột nhiên híp lại.
Lúc này nàng không phóng xuất ra bất kỳ chút Thiên Địa Nguyên khí
nào, nhưng không khí trước người nàng lại tràn ngập khí tức lạnh lẽo.