Nàng tất nhiên không cho rằng đám người Đinh Ninh thực sự đã đến đây
mà lại không bước vào trong Mân Sơn Kiếm Tông, cho nên nàng dĩ nhiên
sẽ không thực sự cầu xin hắn.
Chẳng qua là nàng bị bắt buộc phải rời xa khỏi Đinh Ninh, để biểu hiện
chính mình căn bản không hề muốn chặn đường, chuyện này đối với nàng
mà nói cũng là một thất bại nhục nhã khó có thể tha thứ.
"Tiểu Sư đệ. . ."
Khóe miệng của Trương Nghi co quắp, hắn lại hô lên cái xưng hô sai
lầm quen thuộc. Lúc này đây, hắn thực sự rất muốn khóc.
Bởi vì sau lần kiếm hội này, rất có khả năng hắn không chỉ mất đi ân sư
mà còn mất luôn cả người sư đệ trước mắt này.
"Chúng ta cùng vào sơn môn."
Thế nhưng, Đinh Ninh lại chỉ bình tĩnh, lạnh lùng xoay người lại, đi về
phía hắn nói. “Đại Sư huynh, để đệ đỡ Động chủ, đệ có vài lời muốn nói
riêng với người.”