qua người là có muốn tiếp tục sống sót không, kỳ thực đó cũng không phải
là câu hỏi suông.”
Đồng tử của Tiết Vong Hư vốn không có bao nhiêu thần thái, đang cực
kỳ bình thản như một đầm nước đục ngầu thì khi nghe được những lời của
Đinh Ninh, phía sâu trong đôi đồng tử đó liền dậy sóng.
Trái tim của lão như triệt để khôi phục lại sức sống, như đang mãnh liệt
co bóp không ngừng bơm sự khiếp sợ đi khắp cơ thể lão.
Cảm giác khiếp sợ này so với khi lão vừa mới đột phá Thất Cảnh, cảm
thụ sự khác biệt giữa Thất Cảnh và Lục Cảnh còn mãnh liệt hơn.
"Từ nãy đến giờ là. . . ?"
Lão cảm nhận được vô số tia Nguyên Khí dũng mãnh đang tiến vào
trong cơ thể mình, cảm nhận được từng tia từng tia Nguyên Khí một, liền
khó khăn ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh.
Đinh Ninh nhẹ gật đầu.
"Hóa ra ngươi lại là. . ."
Tiết Vong Hư nhìn khuôn mặt ngưng trọng của Đinh Ninh, trong lòng
càng lúc càng cảm thấy không thực.
Vô số ký ức và hình ảnh mãnh liệt hiện về trong đầu lão, như có vô số
không gian thời gian đang chồng chéo khiến cho lão nhất thời hoàn toàn
mất đi năng lực suy nghĩ. Nhưng biến hóa ở sâu trong thân thể lại khiến
cho lão nhanh chóng tỉnh táo lại.
"Không được."
Lão lắc đầu, nói khẽ: "Không có ý nghĩa gì."