không thể liều mạng được.”
"Không giúp bên nào?"
Đinh Ninh vẫn luôn trầm mặc liền nhếch môi, nở một nụ cười thảm đạm
nói: “Lão đầu, người hà tất phải lấy cớ vì con như vậy?”
"Ngươi đừng quên đã đồng ý sẽ cho ta được phong quang."
Tiết Vong Hư nở một nụ cười, không tranh cãi cùng Đinh Ninh. Sâu
trong đôi mắt của lão có chút không cam lòng, nhưng đôi mắt đó lại càng
ngày càng nhu hòa và bình tĩnh. “ Nếu có thể hãy đứng đầu thay cho Bạch
Dương Động.”
Đinh Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: “ Người không thể trụ tới lúc
đó mà biết được, vậy còn có ý nghĩa gì sao?”
"Có ý nghĩa."
Tiết Vong Hư nhọc nhằn gật đầu: “ Ngươi đã có thân phận như thế, chỉ
cần ngươi nhận lời ta liền nghĩ ngươi sẽ có thể làm được, chỉ cần tưởng
tượng đến cảnh tượng đó ta đã rất vui.”
Đinh Ninh lại một lần nữa trầm mặc không đáp lời.
"Đây là cơ duyên."
“Ta có cơ duyên gặp gỡ được truyền nhân của hắn tại Bạch Dương
Động, điều này đã đủ để cho ta cảm nhận được sự kỳ diệu của nhân sinh,
đủ để cảm thấy vinh hạnh rồi.”
Tiết Vong Hư bình tĩnh nhìn hắn nói: “ Cho nên bây giờ ngươi không có
gì là khó lựa chọn cả.”