khuôn mặt trắng lập tức biến thành đỏ ửng, một cảm giác phẫn nộ không
thể nào khống chế liền tràn ngập thân thể của hắn.
Trái ngược với viên quan kia, Khuôn mặt Tạ Nhu vốn đang ửng đỏ lại
trở nên tái nhợt đi, ngày càng trắng bệch.
Khi Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn đứng bên cạnh nàng nhìn rõ
được thần sắc của Trương Nghi và Thẩm Dịch, hai tay của bọn họ cũng bắt
đầu run rẩy không ngừng.
"Tự làm tự chịu."
Đúng lúc này, một gã thiếu niên mặc cẩm phục màu lam nhạt đứng bên
cạnh liền cười lạnh một tiếng khinh bỉ: “ Đây chính là kết cục của kẻ tự cho
mình là thông minh.”
Tạ Trường Thắng bỗng nhiên quay người.
Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ dùng những lời ác độc nhất để
mắng lại tên thiếu niên không quen này.
Nhưng khi nhìn thấy cảm giác trầm mặc và áp lực tỏa ra từ thân thể của
đám người Đinh Ninh, hắn chẳng còn ý muốn mắng chửi gì nữa, trong lòng
hắn lúc này chỉ có một cảm giác khô khốc, đó là sát ý.
"Người kia là ai?"
Hắn chỉ lạnh giọng hỏi Nam Cung Thải Thục và Từ Hạc Sơn đang đứng
bên cạnh.
"Chu Vong Niên, hiện tại đang đứng sau Đinh Ninh một bậc trên Tài
Tuấn Sách." Lời nói của Nam Cung Thải Thục rất tối nghĩa, tựa hồ như trả
lời vô cùng khó khăn, mỗi lời nói đều lạnh như băng.