“Sao hả, hỏi ta là ai với giọng như vậy, chẳng nhẽ còn muốn sau này đi
báo thù sao?”
Tạ Trường Thắng không mắng chửi người nhưng câu hỏi của hắn lại lọt
vào tai của Chu Vong Niên khiến cho Chu Vong Niên khinh thường cười
lạnh.
Khuôn mặt của hắn cũng non nớt như Tạ Trường Thắng, nhưng lại còn
cuồng ngạo hơn Tạ Trường Thắng rất nhiều.
Không chỉ bởi vì tu vi của hắn hơn xa Tạ Trường Thắng mà còn vì tổ
phụ của hắn là một vị đại nhân quyền cao chức trọng trong Sử Ti.
Đệ tử nhà quyền quý như hắn trời sinh đã không để con nhà thương nhân
vào mắt, những kẻ xuất thân từ phố phường thì lại càng không.
Hô hấp của Tạ Trường Thắng bỗng trở nên nặng nề.
"Ngươi có tư cách gì để chê cười hắn?"
Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng bỗng vang lên.
Đám người Chu Vong Niên và Nam Cung Thải Thục khẽ giật mình, nhìn
về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy viên quan mặc trang phục màu đen
chẳng biết từ bao giờ đã tới sát bên người bọn hắn.
Người quan viên trung niên này vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Chu
Vong Niên rồi lãnh đạm nói: “ Muốn chê cười người khác không thức thời
thì phải xem lại chính mình có tư cách để thức thời hay không, xem lại xem
ánh mắt của những quý nhân trong cung có thể nào rơi vào trên người mình
hay không đã.”
“Diều Hâu trên trời dù có gãy cánh thì vẫn là Diều Hâu, còn gà con dù
có cố kêu to thế nào cũng chỉ là gà con thôi.”