Bọn họ rất sợ người cung nữ này cảm thấy mình vì chuyện Tiết Vong Hư
qua đời mà bi ai rơi lệ.
Có lẽ nếu biểu hiện sự cảm thông rõ ràng thì kết quả sau đó tại Mân Sơn
Kiếm Hội sẽ vô cùng bất lợi.
Đến thời gian bắt đầu của Mân Sơn Kiếm Hội còn có thể dịch chuyển
đến sớm hơn như vậy thì thay đổi được các hạng mục tỷ thí bên trong Kiếm
Hội cũng đâu có gì là lạ?
Huống chi các hạng mục tỷ thí hàng năm của Mân Sơn Kiếm Hội vẫn
luôn khác biệt, muốn vài tên tu hành giả trong Mân Sơn Kiếm Tông điều
chỉnh một hai hạng mục còn đơn giản hơn nhiều so với dời ngày tổ chức
Mân Sơn Kiếm Hội.
Viên quan mặc đồ đen lúc trước đã lên tiếng mắng Chu Vong Niên chậm
rãi đi đến phía sau Trương Nghi và Thẩm Dịch.
Lúc này Tiết Vong Hư đã qua đời, nếu dựa theo lẽ thường thì không thể
nào để di thể của Tiết Vong Hư nằm lại ở giữa sân, chẳng qua hắn rất đồng
tình với cảnh ngộ của đám người Đinh Ninh và Thẩm Dịch, cho rằng nàng
cung nữ kia xử lý chuyện này quả là có phần quá đáng cho nên giờ đây hắn
lại cực kỳ quan tâm đến tâm tình của đám người Trương Nghi.
Nhưng hắn không ngờ rằng ngay khi vừa dừng chân lại, còn chưa mở
miệng ra thì Trương Nghi đang đứng phía trước đã quay lại khom người thi
lễ một cái thật sâu với hắn.
“ Mời đại nhân chăm sóc di thể của Động chủ cho ổn thỏa, chờ sau khi
Mân Sơn Kiếm Hội kết thúc chúng ta sẽ đem di thể của Động chủ về Bạch
Dương động an táng.”
Viên quan mặc đồ đen này nhíu mày, không biết nên nói điều gì, nhưng
khi Trương Nghi vừa thẳng người lên thì có người đã hỏi: