"Sư huynh, tại sao?"
Thẩm Dịch không thể hiểu được vì sao Trương Nghi lại hành động như
thế, hắn khiếp sợ và bi thương nhìn Trương Nghi, kêu lên thành tiếng.
Trương Nghi lau nước mắt.
Thực ra hắn đang không ngừng rơi lệ.
Động tác gạt lệ này làm cho hắn trông vô cùng nữ tính, thế nhưng khuôn
mặt đầy vệt nước mắt đó lại lóe lên một vẻ kiên nghị không thể nói nên lời.
“Động chủ còn nằm nơi đây, tất cả chúng ta đều không thể suy nghĩ được
gì. Chúng ta cần phải cân nhắc thật tốt xem tiếp theo phải làm gì.”
Hắn nhìn Thẩm Dịch trả lời.
Hô hấp của viên quan trung niên hơi ngừng lại, hắn nhìn Đinh Ninh vẫn
ngồi một bên, hai mắt nhắm chặt tựa như hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với
thế giới bên ngoài, sau đó lại nhìn Trương Nghi, trong lòng vô cùng tôn
kính Tiết Vong Hư.
“Đây cũng là lý do vì sao ngươi có thể bình thản ra đi như thế.”
“Bất luận là ai có được đệ tử như vậy cũng đều đáng được kiêu ngạo.”
Viên quan áo đen này không hề gọi những người còn lại qua trợ giúp, chỉ
tự mình đỡ lấy Tiết Vong Hư, tựa như đang dìu bạn bè đi tản bộ, chậm rãi
đi về phía sau. Cùng lúc đó, hắn hơi quay đầu lại, nhẹ nhàng thành khẩn nói
như vậy.
"Sư huynh, chúng ta phải cân nhắc cái gì?"
Thẩm Dịch trước giờ vẫn cố nén để không rơi lệ. Tại Quan Trung rơi lệ
trước mặt địch nhân được cho là biểu hiện hèn yếu, vô cùng mất mặt, vậy