Tạ Trường Thắng nhìn hắn và Trương Nghi, cười lạnh rồi nói tiếp: “ Quý
nhân ở trong cung không muốn cho hắn thắng, nếu hắn thắng được chính là
mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt của quý nhân kia… Cho nên Đinh Ninh
không phải muốn cúng tế Động chủ có linh thiêng ở trên trời, mà là muốn
thay động chủ đánh mạnh vào mặt mũi của quý nhân ở trong cung. Các
ngươi hẳn là cũng hiểu Bạch Dương Động bị sát nhập vào Thanh Đằng
Kiếm Viện là bởi ý tứ của ai, nếu như đệ tử của Bạch Dương Động cuối
cùng lại có khả năng thắng được trong Mân Sơn Kiếm Hội, người tu hành
trong thiên hạ sẽ thấy thế nào?”
Tạ Trường Thắng vừa nói xong, ngay cả Nam Cung Thải Thục cùng Từ
Hạc Sơn cũng đều vã mồ hôi lạnh trên lưng.
“Một nơi tu hành bị quý nhân trong cung hủy bỏ tại sao lại có thể thắng
được bên trong Mân Sơn Kiếm Hội có hào quang vạn trượng? Điều này
không phải sẽ chỉ rõ ra rằng nơi tu hành đó cực kỳ ưu tú, căn bản không
nên bị phế trừ sao?”
Tạ Trường Thắng nhìn xung quanh cười lạnh, lộ ra vẻ vô cùng cô đơn.
Hắn nói chậm lại: “ Ta không biết các ngươi nghĩ thế nào nhưng ta đã quyết
sẽ làm một việc tại Mân Sơn Kiếm Hội này, đó chính là giúp Đinh Ninh
chiến thắng.”
Bàn tay của Nam Cung Thải Thục không tự chủ được mà run lên.
Tạ Trường Thắng tỉ mỉ nói ra suy nghĩ của mình làm trong lòng nàng sợ
hãi khôn cùng.
Thế nhưng nàng vẫn gật đầu một cái, nói: "Ta cũng thế."
Thẩm Dịch theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Nghi.
Không phải hắn sợ, mà là theo thói quen thường ngày hắn muốn nghe ý
kiến của Đại Sư huynh.