Trương Nghi nhìn Tạ Trường Thắng nói: “ Ta không thể nào đại diện cho
ý kiến của các ngươi nhưng trong ba sư huynh đệ Bạch Dương Động chúng
ta thì người có hy vọng thắng nhiều nhất tất nhiên là Đinh Ninh, Mân Sơn
Kiếm Hội cường giả như mây, ta và Thẩm Dịch vốn không có bao nhiêu cơ
hội thắng.”
Bộ dạng của hắn vẫn lề mề như trước, cách nói chuyện vẫn uyển chuyển
nhưng tất cả mọi người đểu hiểu ý của hắn.
“Việc đầu tiên là kế tiếp sẽ tỷ thí cái gì?”
Đúng lúc này, thanh âm của Hà Triêu Tịch liền vang lên.
Ngày thường hắn đến đi luôn vội vàng, bận bịu tu hành không có bao
nhiêu thời gian để cùng người ta nói chuyện nên từ lúc nhìn thấy đám
người Tiết Vong Hư và Đinh Ninh hắn vẫn luôn trầm mặc, đến giờ mới mở
miệng nói ra một câu này đã khiến cho Tạ Trường Thắng chợt thấy phiền
não.
"Chúng ta làm sao biết được tiếp theo sẽ tỷ thí cái gì!"
“Chỉ có tên nhân tài được Đinh Ninh cứu mạng ở phía trên kia mới biết
được tiếp theo sẽ tỷ thí cái gì.”
Hắn buồn bực và tức giận ngẩng đầu lên nhìn Tế Thiên Đài ở cuối tầm
mắt, nói hai câu này rồi nhổ mấy ngụm nước miếng.
“Chuyện đó và Phù Tô không có quan hệ gì, hắn căn bản không thể
quyết định bất cứ việc gì ở đây.”
Tạ Nhu thấp giọng khiển trách, trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra vẻ nôn
nóng và phẫn nộ khó mà áp chế.