Vệ, vẻ mặt bà vẫn không hề đổi sắc, khẽ nói tiếp: “ Dù sao cũng có chút
duyên phận, Hoàng ty thủ lại là người cơ trí nhất tại Trường Lăng, ta muốn
lắng nghe chút ý kiến của ngươi cũng là chuyện rất bình thường.”
"Tại hạ đâu dám."
Hoàng Chân Vệ chắp tay hành lễ, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “ Rất
giỏi và rất đáng gờm, nhưng hắn làm như vậy như là muốn tử chiến đến
cùng, không có bao nhiêu đường sống… Tiếp theo nếu muốn vượt lên
trước tất nhiên sẽ cần hao tổn rất lớn, đến phần sau kiếm hội khi các thí
sinh tranh đấu với nhau, tất nhiên hắn sẽ phải chịu thiệt.”
Phan Nhược Diệp trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “ Ý của ngươi là hắn
không có nhiều khả năng có thể giành được thắng lợi cuối cùng?”
Hoàng Chân Vệ gật đầu.
Bản thân đã không có ưu thế, lại còn tự khoác cho mình một thứ gông
xiềng… Hắn nghĩ dù là Lão sư của hắn phán đoán chuyện này cũng sẽ cho
là Đinh Ninh không có nhiều khả năng thắng lợi, trừ phi có kỳ tích xuất
hiện.
Thế nhưng kỳ tích đâu có nhiều như vậy.
Trong mắt của cung nữ họ Dung, trên đời này căn bản không hề có kỳ
tích.
***
Trương Nghi đi xuyên qua tia sáng của Đại môn bằng thanh ngọc.
Sau đó hắn liền ngây người.
Sau tia sáng của đại môn không hề có thế giới nào mới lạ, chỉ có sơn đạo
lát ngọc vẫn như cũ chạy thẳng tắp về phía trên đỉnh núi.