Kiếm Thai màu đen được một loại lực lượng thần bí nâng đỡ, trôi nổi
ngay trước mặt hắn.
Mặt ngoài của Kiếm Thai vô cùng thô sơ, không hề có hoa văn gì đặc
biệt, chỉ có vết búa rèn đập mặt sắt thành lồi lõm không đều, những vết này
cùng nhô lên trên thân kiếm, uốn éo trong mắt của Trương Nghi, vừa vặn
che khuất toàn bộ sơn đạo.
Hô hấp của Trương Nghi không tự chủ được mà ngưng lại.
Hắn cảm thấy có một loại Nguyên Khí cổ quái nào đó đang lưu động
nhưng lại không thể xác định được là cái gì.
Nhưng hắn có thể khẳng định luồng Nguyên Khí cổ quái lưu động kia
đang cầm giữ hắn phía trước sơn đạo này, nếu như hắn không thể lĩnh ngộ
ra thì sẽ không sao đi qua được cây Kiếm Thai.
“Cây Kiếm Thai này là kiểm tra cảm ngộ, không cần phải suy nghĩ điều
gì khác, chỉ cần nắm chắc được hướng chảy của một luồng Kiếm khí ở
trong này là được.”
Đúng lúc này, thanh âm nhẹ nhàng của Đinh Ninh liền vang lên.
Sau khi hơi xoay người lại về phía Trương Nghi để nói câu này, hắn liền
nhắm đôi mắt lạimột lần nữa.
Trương Nghi lại một lần nữa ngây người.
Hắn cảm giác được ngũ khí trong cơ thể của Đinh Ninh cũng đang lưu
động có quy luật, cho nên lúc này không phải Đinh Ninh đang nhắm mắt
tĩnh tâm để cảm ngộ, mà là hắn một lần nữa nhập định tu hành, bổ sung
Chân Nguyên.