Nếu nói đây là kiểm tra cảm ngộ, sao hắn lại chỉ bổ sung Chân Nguyên?
Nếu không cảm ngộ, vậy thông qua bằng cách nào?
***
Chặng thứ nhất Đại môn thanh ngọc thực ra cũng không hề khó, chỉ cần
có một người hiểu ra và làm mẫu thì sau đó tất cả mọi người đều có thể bắt
chước để thông qua.
Cho nên sau chặng Đại môn, Mân Sơn Kiếm Tông cũng chưa loại bỏ bất
cứ thí sinh nào, chẳng qua là đúng như Trương Nghi nói, qua màn đó bất
luận kẻ nào trong tương lai có thể đi vào trong Mân Sơn Kiếm Tông học
tập đều phải nhớ kỹ việc tôn sư trọng đạo, hiểu biết lễ nghi.
Chẳng qua chính mình không thể tự ngộ ra phương pháp qua cửa, chỉ
nhìn người khác làm mẫu để đi qua nên rất nhiều thí sinh tự nhiên đều cảm
thấy khó chịu trong lòng, đặc biết là một vài nhân tài ưu tú có tâm cao khí
ngạo, song bọn hắn lại càng vội vã muốn đuổi theo sát phía sau.
Bản thân việc hơn nghìn thí sinh đều đi qua thi lễ một cái tất nhiên tốn
rất nhiều thời gian, thêm vào đó có vài người ở hàng đầu nhưng lại không
đến thi lễ đầu tiên nên thời gian lại bị kéo dài thêm không ít.
Song khi phần lớn mọi người đều tiến vào đại môn màu xanh ngọc, trước
Kiếm Thai đâu đâu cũng có người, động nghịt như ở ngoài khi trước, vậy
mà vẫn chưa có bất kỳ ai có thể đi qua được Kiếm Thai.
Dưới bóng của Kiếm Thai có một thiếu niên mặc áo bào màu đỏ thẫm,
nét mặt có chút tái nhợt đang xoay người lại, có chút thất thần nhìn Đinh
Ninh ở cách đó không xa.
Hắn là Giản Đạo Mai, đệ tử của Trọng Hoa Kiếm viện, đứng ở vị trí thứ
hai mươi trên Tài Tuấn Sách, tuy vậy sau một lúc lâu tìm hiểu tâm thần của
hắn đã bị tổn hao quá nhiều, quần áo ướt đẫm mồ hôi.