Mân Sơn Kiếm Tông dựng lên rất nhiều doanh trướng ở trong núi.
Những doanh trướng này có thể để cho các quan viên cùng các sư trưởng
đưa tiễn các thí sinh đến nơi tu hành nghỉ ngơi dài ngày, đồng thời vị trí của
những doanh trướng này cũng giúp cho bọn họ thấy rõ được quá trình tỷ
thí.
Nghe thấy những tiếng hô kinh ngạc vang trên sơn đạo, cung nữ họ
Dung đang ngồi ở chính giữa doanh trướng liền buông chén trà nhỏ ở trong
tay xuống, tự nhủ một cách trào phúng: “Thật sự là không cần gấp sao?”
Mân Sơn Kiếm Tông tất nhiên sẽ không thể để cho tất cả các thí sinh cứ
mãi dừng lại ở trước thanh Kiếm thai này.
Bố trí như vậy tượng trưng cho việc hạn định thời gian để cho thí sinh
dừng lại trước thanh Kiếm thai này là một ngày.
Thời gian thống nhất như vậy có vẻ như rất công bằng, nhưng thực ra lại
cực kỳ bất công.
Bởi vì những người càng đến sau thì thời gian tìm hiểu lại càng ít, như
thiếu nữ đến vào xế chiều kia so với mấy người Trương Nghi qua đầu thì đã
mất đi gần nửa thời gian tìm hiểu.
Từ những điều trên mà nói, Đinh Ninh vượt lên phía trước cũng vừa vặn
có thêm được khá nhiều thời gian, nhưng từ giờ trở đi những thí sinh còn
lại cũng có thể bắt đầu vượt lên trước.
Tranh lên trước ngay từ đầu, Đinh Ninh nếu muốn là kẻ đầu tiên thông
qua một lần nữa thì sẽ không thể nào có đủ thời gian để tu luyện bổ sung
toàn bộ Chân Nguyên.
Dù là một ngày một đêm thì cũng không đủ cho Đinh Ninh bổ sung
Chân Nguyên.