Hơn nữa nàng cũng không tin rằng chỉ trong thời gian nhìn ngắn ngủi
ban đầu, Đinh Ninh đã có thể lĩnh ngộ được những Kiếm Kinh bên trên
Kiếm Thai kia.
Hiện tại vết kiếm đã biến mất, toàn bộ Kiếm Kinh đã trở thành tro bay lả
tả, Đinh Ninh có muốn nhìn cũng không còn kịp nữa.
“Dừng lại ở đây chính là kết quả tốt nhất cho ngươi.”
Vậy nên người cung nữ họ Dung này không nhịn được mà nhẹ giọng tự
nhủ một câu như thế.
Tinh thần đang đắm chìm bên trong vết kiếm, đang tìm hiểu một đoạn
Kiếm Kinh thì đột nhiên lại bị cắt ngang, loại cảm giác này là vô cùng
thống khổ..
Nhất là khi đang sắp đoạt được, kiếm chiêu đã sắp hình thành trong đầu
thì lại đột nhiên bị gián đoạn, như thanh kiếm đột nhiên gãy đôi, loại cảm
giác này lại càng khó chịu.
Diệp Hạo Nhiên chính là đang như thế.
Khi vết kiếm biến thành tro bay đi, hắn thống khổ như muốn rên lên,
nhưng chỉ nháy mắt sau đó hắn đã vô thức quay đầu lại nhìn về phía Đinh
Ninh.
Lúc này những tiếng hô kinh ngạc xung quanh đã tụ lại như thủy triều.
Mà ngay khi hắn nhìn đến, giọt sương sớm đọng trên lông mi của Đinh
Ninh liền rung động rồi rơi xuống, Đinh Ninh đã mở mắt ra.
Cung nữ họ Dung kia cho rằng ngay khi thanh Kiếm thai này bắt đầu
biến hóa thì những thí sinh kia có thể sẽ tranh nhau lên trước, bắt đầu tranh
thủ thời gian vì bản thân.