Lông mày Vương Thái Hư càng nhíu sâu thêm, nếp nhăn như đao khắc.
Ông ta ho khan dữ dội như thể muốn bật cả phổi ra.
"Chỉ cần Lưỡng Tằng Lâu bọn tôi không sụp đổ quá chóng vánh thì để
cậu tiến vào một trong số các môn phái đó sẽ không có vấn đề quá lớn."
Sau khi thoáng bình phục, ông ta hổn hển nói: "Mấu chốt ở chỗ, làm bất cứ
cuộc mua bán nào cũng phải tính tới công sức và kết quả. Ý của tôi là, vì
sao cậu nhất định muốn vào Mân Sơn Kiếm Tông? Có những ngọn núi cao
sau khi cậu đã treo lên rồi sẽ nhận ra không đẹp như mình tưởng tượng.
Trong mắt tôi, so với việc bỏ một giá rất lớn để cậu tham dự cuộc thi khó
đoán này thì tốt hơn hết là trực tiếp sử dụng khoản phí tổn đó trên người
của cậu, như vậy có lẽ cậu sẽ còn có thể đạt được thành tựu rất cao.
Tôi công nhận cậu cũng là một quái vật"
Thoáng dừng lại một chút, Vương Thái Hư lại nói tiếp: "Tầm nhìn và ý
tưởng của quái vật quả thực không cùng một dạng với người tầm thường
như bọn tôi. Có điều dạng quái vật mà Mân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư
Kiếm Môn muốn có không chỉ là về suy nghĩ và tầm nhìn mà bọn họ còn
yêu cầu về thiên phú tu hành."
Đinh Ninh bình tĩnh nhìn Vương Thái Hư, nhẹ nhàng nói: "Ông rất thẳng
thắn nên tôi cũng nói cho ông biết cơ thể tôi có vấn đề rất lớn."
"Vấn đề rất lớn ư?" Lông mày Vương Thái Hư nhướng lên, "Vấn đề gi?"
"Một loại bệnh bẩm sinh. Cách đây mấy năm cũng có người tu hành xem
xét nhận định cho tôi, mấy năm qua cũng có không ít người xem qua tôi."
Đinh Ninh chậm rãi nói: "Khí ngũ tạng của tôi chuyển động quá mạnh,
triệu chứng sớm già cỗi. Nếu như tôi muốn trở thành người tu hành, tu
luyện đa số công pháp các môn phái đều sẽ làm cho khí ngũ tạng của tôi
chuyển động càng mạnh, rồi tôi sẽ chết rất trẻ. Đó là lý do tôi phải tiến vào
Mân Sơn Kiếm Tông."