Khoảng cách giữa đám người Trương Nghi và Đinh Ninh rất gần.
Cho nên bọn hắn gần như đồng thời cùng bước chân vào như Cố Tích
Xuân vào Diệp Hạo Nhiên, nhưng ngay từ đầu họ đã phát hiện ra có một
khí tức khó hiểu trong khu vực này.
Khuôn mặt của Đinh Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh như trước.
Nhưng thần sắc của đám người Trương Nghi lại càng thêm khẩn trương.
Hai bên sơn đạo lát Thanh ngọc có rất nhiều gốc cỏ dại. Lúc trước, khi
Diệp Hạo Nhiên đặt chân đến khu vực này thì sương mù màu xanh nhạt
liền dâng lên trên sơn đạo bằng thanh ngọc, nhưng những gốc cỏ dại này
cũng chỉ dao động dập dờn trong gió. Vậy mà khi Đinh Ninh cùng đám
người Trương Nghi vừa đặt chân đến đây, khi đám sương mù xanh nhạt kia
đã bắt đầu tràn ngập khắp nơi trên sơn đạo thì rất nhiều gốc cỏ dại ở hai
bên đường liền đột nhiên bị đứt lìa.
Cỏ xanh đứt lìa một cách im lặng.
Trong màn sương màu xanh nhạt ở ngay phía trước bọn hắn đã xuất hiện
rất nhiều bóng mờ, nhìn tựa như những đám cỏ xanh đã đột nhiên mọc cao
lên đến eo.
Lúc này không khí càng trở nên tĩnh mịch, tựa như cả tiếng hít thở cũng
không có.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ những thứ kia không phải là cỏ xanh,
mà là kiếm.
Đinh Ninh, Trương Nghi, Thẩm Dịch,… Đám người bọn hắn có tổng
cộng tám người, nhưng lúc này trên sơn đạo bằng Thanh ngọc lại xuất hiện
rất nhiều cái hố nhỏ hình kiếm, từ trong đó lại không chỉ có tám chuôi
trường kiếm màu bằng Thanh ngọc nhô lên.