Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra, dù mỗi lần chỉ có tám chuôi
kiếm công kích tám người đi chăng nữa thì một một lần kiếm công cũng
nhất định sẽ như mưa to gió lớn, kiếm nối tiếp kiếm, so với hai thanh kiếm
lúc trước Diệp Hạo Nhiên phải đón đỡ cũng không mấy khác biệt.
Thời gian chớp nhoáng này không cho mọi người suy nghĩ nhiều.
Khi những ngọn cỏ xanh bên lề đường đứt đoạn, ngọn cỏ còn chưa rơi
xuống đất thì màn sương mù màu xanh nhạt đã bị một lực lượng cuồng bạo
và hỗn loạn xé rách ra, chia năm xẻ bảy.
Tầm mắt của mọi người đều trở nên rõ ràng đến khác thường.
Hơn mười thanh trường kiếm bằng thanh ngọc lẳng lặng đứng đó như vệ
sĩ, trong đó có tám thanh đang phát ra những tiếng rít gào khác nhau, hóa
thành kiếm quang.
Rồi sau đó ,trên sơn đạo màu xanh ngọc lại có một thanh trường kiếm
màu xanh bay lên như trước.
Một thanh trường kiếm cực nhanh, ngay cả bóng kiếm kéo theo cũng cực
kỳ mờ nhạt, tựa như một nét mực phai mờ vì bị nước giội vào, nhìn thì nhu
hòa vô lực nhưng không gian trước mũi kiếm đã bị Kiếm khí nén ép đến
biến dạng, tựa như có hơn chục luồng nước trong suốt đang không ngừng
chuyển động.
Một thanh trường kiếm bằng Thanh ngọc vô cùng dữ dội, Nguyên Khí
bên trong như không ngừng nổ tung khiến cho không khí xung quanh liên
tục bạo động, hình thành vô số những hạt bụi kỳ dị.
Một thanh trường kiếm bằng Thanh ngọc như biến thành xích sắt, thân
kiếm nằm ngang, Thiên Địa Nguyên khí phía trước không ngừng hội tụ tạo
thành những bọt nước màu xanh.