“Nếu không có thanh kiếm này, ngươi tìm thanh đoản kiến toàn thân màu
xanh, dài chừng ba thước rưỡi(*), không có bất kỳ hoa văn nào. Mặc dù
không truyền dẫn bất kỳ chân nguyên nào nhưng cũng tự nhiên tỏa ra một
quầng ánh sáng màu xanh. Nếu ngay cả thanh kiếm này cũng không có thì
ngươi đành tự mình từ từ chọn vậy.”
(*) Một thước bằng 0,3m, ba thước rưỡi là dài khoảng hơn 1m.
Nói xong mấy câu, Đinh Ninh chuyển hướng nói với Tạ Nhu: “Nếu may
mắn, cô có thể chọn một thanh trường kiếm màu tím nhạt, trên thân kiếm
có phù văn hình tia chớp rất nhỏ. Hoặc cũng có thể chọn một thanh giống
với Huyền Thiết Hắc Kiếm bình thường nhưng ở mũi kiếm có nhiều lỗ nhỏ,
nếu không nhìn kỹ mũi kiếm thì không thể nào nhìn ra. Lỡ như không có
hai thanh kiếm này, cô chọn một thanh kiếm có thủy linh khí nồng đượm là
được.”
“Trong đó có khả năng có một thanh kiếm lớn màu xanh, thanh kiếm này
là Tử Mẫu Kiếm, trên thân kiếm có kèm theo một thanh kiếm nhỏ. Nếu
không có, Hà huynh tìm một thanh trường kiếm màu đỏ có hoa văn cây
Tùng, khi chạm vào thân kiếm tự nhiên nóng lên, ngón tay tiếp xúc sẽ có
cảm giác hơi đau đớn.”
“Từ huynh, có một thanh kiếm nhìn qua giống như bị tuyết phủ, tỏa ra
hơi sương. Tốt nhất là lấy thanh kiếm này, nếu không có thì huynh một
thanh trường kiếm có màu xanh đậm, phía trên có gắn phù văn mảnh như lá
liễu nhô lên. Nếu không có, huynh cố gắng chọn một thanh trường kiếm có
thân hẹp, dài.”
Không dừng lại chút nào, hết Tạ Nhu rồi đến Hà Triêu Tịch, tiếp theo là
Từ Hạc Sơn, sau khi nói xong mấy câu này, Đinh Ninh bắt đầu cất bước đi
về phía trước.
Trương Nghi theo bản năng cũng nhanh chóng đi theo.