"Có Pháp trận sao?"
Ngay sau khi Đinh Ninh dừng lại, Trương nghi mới cảm giác được điều
đó, trong ánh mắt liền xuất hiện một tia khiếp sợ: “ Những thứ chúng ta
đang thấy lúc này cũng không phải là thật?”
Tạ Trường Thắng và Nam Cung Thải Thục liếc mắt nhìn nhau, bọn họ
đến giờ vẫn còn chưa phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng theo như lời
nói của Đinh Ninh và Trương Nghi thì … Phía trước có tồn tại một Pháp
trận đặc biệt sao?
“Ta không thể xác định được đó là Pháp trận gì, lúc này ta cũng không
biết rốt cuộc là trong đó có những thanh kiếm nào.”
Đinh Ninh suy nghĩ một chút ròi quay đầu nhìn Trương Nghi, nhẹ giọng
nói: “ Nếu như bên trong có kiếm của Triệu Kiếm Lô thì huynh hãy chọn
một thanh.”
Trương Nghi ngẩn người, tất cả mọi người còn lại cũng đều sửng sốt.
“Cô có thể chọn một thanh kiếm đặc biệt nặng nề… thế nhưng bên trong
nếu có một thanh kiếm có thân màu trắng, chuôi kiếm là một thanh tiểu
kiếm màu bạc uốn lượn, hoặc có một thanh có chuôi màu đồng cổ, trên
thân kiếm có rất nhiều lỗ vuông như tiền đồng thì nhất định hãy chọn một
trong hai thanh đó.” Đinh Ninh không giải thích gì, chỉ quay đầu nhìn Nam
Cung Thải Thục và nhẹ nhàng nói vậy.
“Thẩm Sư đệ, có một có một thanh tiểu kiếm toàn thân đều làm bằng
ngọc đen, trên chuôi kiếm có Phù văn quấn quanh, Phù văn màu xanh đen,
nhất định ngươi sẽ muốn chọn thanh kiếm này.” Không hề dừng lại chút
nào, hắn lại xoay người sang nhìn Thẩm Dịch rồi nói tiếp: “ Nếu không có
thanh kiếm này, ngươi hãy chọn một thanh kiếm mỏng và nhẹ một chút để
có thể xuất kiếm nhanh hơn.”