“Rốt cuộc là còn có ý gì, ta không hiểu rõ.”
Hắn nhìn Đinh Ninh, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp.
“Không có ý gì, chỉ là để chúng ta tự mình đi chọn một thanh kiếm mà
thôi.” Đinh Ninh quay đầu nhìn hắn một cái rồi nói tiếp: “ Mân Sơn Kiếm
Tông tùy ý ném ra một ít Kiếm Kinh mà còn tinh diệu hơn so với bảo vật
trấn phái của một số nơi tu hành, vậy giờ bọn họ tùy tiện vứt ra mấy thanh
kiếm tất nhiên cũng sẽ tốt hơn so với phần lớn những thanh kiếm ở bên
ngoài.”
Tạ Trường Thắng chấn kinh, hỏi: “Tặng không sao?”
Đinh Ninh lắc đầu đáp: “ Cũng không có khả năng hào phóng (*) như
vậy, tối đa cũng chỉ là cho mượn dùng bên trong kiếm hội này thôi.”
(*) Nguyên tác là tài đại khí thô nghĩa là rất nhiều tiền, mà thôi ta dịch là
hào phóng cho dễ hiểu.
Tạ Trường Thắng liền khinh thường nói: “ Vậy thì có nghĩa gì, nếu ta có
nhiều kiếm tốt như vậy thì thậm chí có thể tặng không.”
“Nếu ngươi mà làm Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông thì chỉ sợ rằng
mười cái Mân Sơn Kiếm Tông cũng bị ngươi đem đi tặng hết.” Tạ Nhu
giễu cợt nói.
Tạ Trường Thắng tất nhiên không dám tranh cãi với nàng, lập tức dời
trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, hỏi: “ Nếu vậy thì để chúng ta đi
chọn một thanh kiếm làm gì? Rốt cuộc là có ý nghĩa gì?”
Đinh Ninh đáp đơn giản: “ Để cho phần tỷ thí tiếp theo lại càng thêm
công bằng và đặc sắc. Có vài người không có được thanh kiếm như ý ở
trong tay thì nay lại đột nhiên có được, hoặc cũng có thể có vài thanh kiếm