Trên thanh Kiếm thai thứ ba này cũng có vết kiếm, nhưng những vết
kiếm này chỉ hợp lại thành một câu đơn giản đến cực điểm như vậy.
Ở dưới chữ viết có một địa đồ được khắc bằng vết kiếm.
“Phải rời khỏi sơn đạo thanh ngọc này, không tiếp tục đi lên nữa?”
Trương Nghi cũng ngẩn người, hắn thấy theo chỉ dẫn của địa đồ này thì
bọn họ nhất định phải rời khỏi sơn đạo lát thanh ngọc, đi vào lối rẽ bên
cạnh chuôi Kiếm thai này.
Hắn không thể xác định được trong chuyện này rốt cuộc là còn có ý tứ
sâu xa gì khác hay không.
Chẳng nhẽ vết kiếm và địa đồ này còn ẩn giấu sự kiểm tra đặc biệt nào
đó chứ không phải chỉ nông cạn là những chữ viết và bản đồ?
“Rất có ý tứ.”
Đúng lúc đó, Đinh Ninh bình thản nói ra bốn từ.
Hắn bắt đầu cất bước di chuyển, tiến thẳng về cái lối rẽ được vẽ trên địa
đồ kia rồi nói tiếp: “ Người bố trí rất có ý tứ, lòng dạ còn thâm sâu hơn
Bách Lý Tố Tuyết nhiều.”
Bách Lý Tố Tuyết mà Đinh Ninh vừa nói là một cái tên vô cùng vang
dội, chính là Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông.
“Trực tiếp kêu tên của Tông chủ Mân Sơn Kiếm Tông ở trong này như
vậy hình như có vẻ không được tốt cho lắm?”
Tạ Trường Thắng tự thấy bản thân mình ngày thường cũng coi như là có
gan làm loạn, nhưng ở bên trong Mân Sơn Kiếm Tông thì hắn không thể
nào bình tĩnh đánh giá Tông chủ của Mân Sơn Kiếm Tông được như thế.