Nét mặt của thiếu nữ nghiêm lại, nàng chân thành nói: “ Mặc kệ kết quả
cuối cùng như thế nào, bản thân những người đó và những chuyện họ làm
đã là đáng để tôn kính.”
Có thanh kiếm đang lượn vòng rồi rơi xuống, có thanh kiếm lại đang trôi
nổi trên không, nhưng đã không còn thanh nào chém tới.
Đến đây thì Đinh Ninh đã đi qua cửa này, hắn ngừng bước nhìn thanh
Kiếm thai thứ ba đang ở cách đó không xa, trầm mặc một hồi.
Hắn biết biểu hiện của mình lúc này đã đủ để cho người ta khiếp sợ,
thậm chí đủ để cho người nào đó cũng cảm thấy có đôi chút khó xử, hai cửa
ải vừa qua cũng đã giúp hắn có đầy đủ thời gian bổ sung Chân Nguyên,
mặc dù hiện tại Chân Nguyên trong cơ thể vẫn chưa tràn đầy nhưng hắn
biết thời khắc khó khăn nhất đã trôi qua.
Giống như lúc này vậy, đêm tối đã qua, ánh ban mai đã tràn ngập khắp
ngọn Mân Sơn.
Nhưng mặc kệ biểu hiện của hắn xuất sắc thế nào, hoàn mỹ ra sao, Tiết
Vong Hư cũng không thấy được.
Ông ấy đã mất.
Mỗi người đều phải đối mặt với sinh tử.
Những kẻ còn sống sẽ phải trải qua khoảnh khắc thân nhân, bằng hữu
của mình rời khỏi thế gian.
Hắn đã phải trải qua rất nhiều lần.
Thế nhưng hắn vẫn khổ sở không chịu nổi.
"Sư đệ. . ."