Trương Nghi cảm giác được sự trầm mặc của hắn, hiểu được vì sao hắn
lại đột nhiên trầm mặc. Chính vì vậy, mũi hắn cũng cay cay, nghĩ xem nên
an ủi Đinh Ninh ra sao.
Thế nhưng Đinh Ninh không để hắn có cơ hội nói ra bất cứ câu an ủi
nào.
"Đi thôi."
Hắn thấp giọng nói vậy rồi hơi ngẩng đầu lên, đi về phía trước thanh
Kiếm thai.
Tạ Trường Thắng cầm thanh kiếm, không ngừng thở dốc.
Thương thế bên trong cơ thể khiến cho phế phủ (*) của hắn nóng lên
từng đợt, khí huyết lưu chuyển bất thường, thế nhưng hắn vẫn rất hưng
phấn, rất kiêu ngạo.
(*) phế phủ: Lá phổi.
Hắn biết rằng trong hơn ba trăm thí sinh kia chỉ sợ chưa có tới một phần
ba là có thể qua cửa này.
Chính vì vậy, chí ít thì hắn cũng có thể nằm trong một trăm kẻ đứng đầu
Mân Sơn Kiếm Hội.
Hắn không khỏi nghĩ đến cha của mình khi biết tin tức này sẽ mừng rỡ
thế nào.
“Là ý gì vậy?”
Nhưng khi hắn định thần lại nhìn về thanh Kiếm thai phía trước, sau khi
nhìn rõ nó trong nháy mắt hắn liền ngẩn cả người.
“Đi vào Kiếm cốc, tự chọn một thanh kiếm.”