Người như nàng ta không cần phải dối trá.
Nàng nói hy vọng Đinh Ninh cuối cùng có thể thắng được thì nghĩa là
nàng thực sự rất tán thưởng Đinh Ninh.
Nam tử trẻ tuổi toàn thân phát ra Kiếm Ý áy náy cười với Đinh Ninh,
dường như đang xin lỗi vì bọn họ đã làm mất chút thời gian của hắn, sau đó
hắn cũng không nói gì mà xoay người biến mất.
Khi thân hình của hắn đã biến đi, sau đó mấy hơi thở Trương Nghi mới
hồi phục được tinh thần, hắn nhìn Đinh Ninh bằng một ánh mắt cao hứng
thay cho sư đệ, run giọng nói: “ Sư đệ, ngay cả Tịnh Lưu Ly cũng hy vọng
đệ có thể thắng được, đệ quả thực là rất giỏi đấy.”
Nói xong câu đó hắn lại cảm thấy điều gì không đúng, liền hít sâu một
hơi rồi lại nói: “ Sư đệ nhà ta vốn rất giỏi… Mặc kệ là cuối cùng có thể
thắng được hay không, sư huynh cũng rất tự hào về đệ.”
“Đây không phải là thời điểm để tán dương và đắc ý, đi thôi, có người
đuổi tới rồi.”
Đinh Ninh liếc mắt trở lại một cái rồi nói một câu không có mấy cảm
tình, sau đó liền bắt đầu cất bước di chuyển.
“Là Diệp Hạo Nhiên, người của phủ Ly Lăng Quân.”
Nhìn bóng người màu trắng vừa xuất hiện trong tầm mắt kia, Nam Cung
Thải Thục liền ngưng trọng nói: “ Chúng ta lẽ ra phải lưu lại một người ở
phía sau để xem biểu hiện của bọn họ khi đi qua thanh Kiếm thai kia.”
“Không có quá nhiều tác dụng, thanh Kiếm thai kia không tạo ra được uy
hiếp chân chính đối với hai mươi thứ hạng đầu trên Tài Tuấn Sách, căn bản
không thể nào buộc họ lộ ra sức mạnh thực sự đang che giấu.” Đinh Ninh
còn không buồn quay đầu lại, “Nhìn cũng chỉ lãng phí thời gian.”