Tịnh Lưu Ly xuyên thẳng qua Kiếm cốc, đi về một phía khác .
Bàn chân nàng nhẹ nhàng đạp lên cát vàng trên mặt đất, nhưng lại kiến
cho vô số thanh kiếm bên trong Kiếm cốc rung lên.
Nam tử trẻ tuổi đứng sau lưng nàng đột nhiên nhíu mày, trầm giọng hỏi:
“ Ngươi đang có chiến ý, lẽ nào ngươi lại cảm thấy hắn sẽ trở thành đối thủ
của mình?”
“Trực giác là một thứ rất khó nói, đặc biệt là ngươi luôn biết trực giác
của ta rất chính xác, giống như khi ta lần đầu tiên nhìn thấy An Bảo Thạch,
lúc đó hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mới bắt đầu tu hành, thế nhưng trực
giác của ta lại cho biết hắn sẽ là đối thủ của ta trong tương lai.”
Nàng cũng không hề quay đầu lại, chỉ từ từ nói tiếp: “Trực giác của ta
đối với tên thiếu niên quán rượu cũng vậy, chẳng qua điều đầu tiên là hắn
phải sống sót được đã, bởi vì hắn chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.”
***
“Người vừa nãy đúng là Tịnh Lưu Ly sao?”
Đã đi theo Đinh Ninh một lúc lâu mà Tạ Trường Thắng vẫn còn có vẻ
không thể tin nổi, thậm chí càng ngày lại càng kinh hỉ, ”Ta thế mà lại gặp
được Tịnh Lưu Ly.”
Tạ Nhu bình thường rất ít khi nuông chiều hắn, lúc này liền lập tức trầm
sắc mặt, nói : “ Nhìn biểu hiện của ngươi kìa, vừa nãy đến thở cũng không
dám thở mạnh, hiện giờ còn vui vẻ cái nỗi gì?”
Tạ Trường Thắng hơi chậm lại, lập tức liền thẹn quá hóa giận mà nói:
“Đây chính là Tịnh Lưu Ly đó!”