Trương Nghi lại thành thật nói: “Đúng là ngươi muốn tự đặt cho mình
một mục tiêu, mục tiêu càng cao thì thông thường thành tựu lại càng lớn.”
Từ Hạc Sơn và Nam Cung Thải Thục cùng nhìn Tạ Trường Thắng, ánh
mắt cũng rất đồng tình.
Tạ Trường Thắng ngẩn ngơ, không nói thêm gì nữa, chỉ trầm sắc mặt rồi
cúi đầu đi theo sau Đinh Ninh.
Nhưng sau khi đi được mấy chục bước, khi tất cả mọi người đều đã cho
qua chuyện này thì Tạ Trường Thắng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, giống
như đang tức giận, hung dữ nói: “ Ai quy định nam tử phải có tu vi cao hơn
nữ tử mới có thể lấy nàng chứ, ta lấy đó làm mục tiêu thì sao?”
“Ngươi nói nghiêm túc à?” Lần này ngay cả Hà Triều Tịch vốn luôn
trầm mặc ít nói cũng nhịn không được mà khiếp sợ nhìn hắn, hỏi.
Tạ Trường Thắng tức giận nhìn lại, dường như không hề muốn trả lời
câu hỏi của hắn.
Hà Triều Tịch có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “ Cần phải ưa thích
nàng ta, không nên vì bực bội mà…”
Tạ Trường Thắng lại càng thêm tức giận, “Ngươi cảm thấy dung mạo
nàng có chỗ nào không ưa nhìn, nàng có chỗ nào không ưu tú?”
Tịnh Lưu Ly hình như… Đúng là dung mạo rất ưa nhìn, hơn nữa nếu nói
nàng không ưu tú thì còn ai ưu tú nữa ?
Nhưng mà chuyện này dường như cũng hơi hoang đường.
“Nếu như lấy mục tiêu là có thể làm cho người ta nhìn mình bằng đôi
mắt khác thì tại sao ta lại không làm chứ?” Tạ Trường Thắng đã khôi phục
lại điệu bộ bình thường, hừ lạnh một tiếng.