"Rất giỏi."
Trương Nghi lại thành thật tán thưởng một câu nữa.
Đi theo địa đồ trên thanh Kiếm thai thứ ba thì bọn họ đã đến được vách
đá ở trước sơn cốc này, đến nơi bọn họ đang nói chuyện.
Ở giữa vách đá có một con đường nhỏ chật hẹp, đi qua con đường nhỏ
hẹp này khung cảnh trước mặt liền bỗng nhiên trở nên rộng lớn, một sơn
cốc lớn hơn xuất hiện.
Ở trước mặt bọn họ có mấy căn lều gỗ đơn sợ, trông hơi giống với
chuồng trại gà vịt của những nông dân ở chốn thôn quê của Trường Lăng.
Bên trong những căn lều đơn sơ đó có mùi thơm của thức ăn tỏa ra.
Đối với mấy người đã qua một ngày một đêm chưa ăn gì thì mùi thơm
của thức ăn tất nhiên là vô cùng mê hoặc, nhưng đám người Đinh Ninh và
Trương Nghi lại tiếp tục nhìn về phía sau của những căn lều đơn sơ đó.
Phía sau những căn lều đơn sơ là một mảnh đất rộng bằng phẳng, dường
như thường ngày được rất nhiều người bước qua mài nhẵn cho nên mặt đất
cứng rắn và bóng loáng, trông như được lát bằng gạch đá vậy.
Trên mặt đất có vài vết kiếm chia mảnh đất này thành rất nhiều khu vực
có kích thước bằng nhau.
“Lẽ nào những thí sinh đến đây sẽ phải quyết đấu trong những khoảng
sân được vết kiếm phân chia kia?”
Nam Cung Thải Thục liền hít sâu một hơi, không nhịn được liền nhẹ
giọng nói: “ (Quy củ) Thật là cũ”
"Rất cũ, nhưng lại rất thực tế."
Đinh Ninh bước vào trong căn lều đơn sơ.