hành động này của bọn hắn cực kỳ không tuân theo quy củ. Bọn tôi ở
Trường Lăng nhiều năm như vậy rồi, cùng các bang phái khác ăn ở cũng
coi như hòa hợp. Cho nên tra tới tra lui, suy đi nghĩ lại bọn tôi cho rằng
cũng chỉ có hai khả năng."
Lông mày Đinh Ninh chau lên, ý bảo Vương Thái Hư có thể nói tiếp.
"Một khả năng là có một kẻ đột nhiên xuất hiện, trong Cẩm Lâm Đường
chợt có nhiều thêm một người tu hành vô cùng lợi hại. Loại chuyện này
cũng không phải chưa từng có, trước kia trong cuộc tranh giành bến tàu
phong thủy ở bắc thành cũng bởi vì Phi Ngư Đường có thêm mấy người
đồng hương ở quê, mà vừa khéo trong số những đồng hương này có một kẻ
họ Phong là một người tu hành rất mạnh, chỉ là ở chốn địa phương nhỏ đó
nên chưa nổi danh mà thôi. Kết quả cuối cùng Hạnh Lâm Phố tranh chấp
với Phi Ngư Đường bị giết cho vỡ mật."
Vương Thái Hư khẽ ho mấy tiếng, đợi cho hô hấp triệt để đều đặn mới
nói: "Đã có ví dụ đi trước như thế nên tôi liền có một biện pháp, cố ý để
cho bọn hắn có cơ hội ám sát tôi."
"Do thế ông mới trở nên hư nhược như vậy?" Đinh Ninh mỉm cười mà
nói: "Đây là một cách làm hay... Chiến tranh giữa bang phái giang hồ khác
với chiến đấu giữa người tu hành. Nếu muốn giết chết một ít người tu hành
lợi hại đơn độc thì có rất nhiều cách. Nói thí dụ như dùng đội nỏ, thí dụ như
bẫy độc, thí dụ như ám sát người già phụ nữ, trẻ nhỏ. Hiện giờ tuy ông yếu
ớt nhưng vẫn còn sống, loại thăm dò như vậy, ông nhận được đáp án gì từ
đó?"
"Ngoại trừ một vài người tu hành chúng tôi đã lường trước cũng không
xuất hiện loại nhân vật như rồng qua sông kia." Lông mày Vương Thái Hư
lần nữa nhíu sâu lại, "Cho nên bọn tôi cảm thấy chỉ còn có một khả năng
khác. Chỉ sợ là người nào đó trong triều đã nhìn trúng việc làm ăn này của
bọn tôi."