"Điều đó rất có khả năng. Dù sao theo như ông nói thì việc làm ăn của
Cẩm Lâm Đường có liên quan đến vận chuyển hàng đường thủy." Lông
mày Đinh Ninh cau lại, "Nói như vậy, nếu như không quá bết nát thì vẫn có
thể đấu một trận."
"Tôi muốn nghe thử lý giải của cậu." Vương Thái Hư không hề cảm thấy
bất ngờ, ông ta bình tĩnh nhìn Đinh Ninh hỏi.
"Cả Trường Lăng, không cần lo lắng đến ý kiến của hoàng đế bệ hạ cũng
chỉ có Lý tướng và Nghiêm tướng. Nhưng bọn họ sẽ không rảnh đến đoạt
một mẩu thịt như thế, hơn nữa dựa theo những tài liệu về hai người này,
nếu bọn họ muốn làm thì hoặc sẽ đột nhiên tịch thu tài sản, quy tội chém
đầu cả nhà các ông, hoặc là bọn họ sẽ sai người rất giữ quy củ chậm rãi xử
lý." Đinh Ninh ngẩng đầu nhìn ông ta, nói rất nghiêm túc: "Về phần các
quý tộc khác thì đều phải cân nhắc suy nghĩ của hoàng đế bệ hạ và hai vị
thừa tướng này. Bởi vì người tu hành trong triều nói cho cùng đều là tài sản
của bệ hạ, sử dụng thế lực và người tu hành trong triều để tìm cách đoạt
chỗ tốt cho bản thân trước giờ vẫn là cấm kỵ. Nhân vật phố chợ cũng là con
dân Đại Tần, mà sử dụng thế lực trong triều, người tu hành thuộc về cá
nhân bệ hạ đến tập kích, vạn nhất hao tổn một người thì những quý tộc này
rất có thể không gánh nổi tội. Thế nên nếu chỉ là quý nhân nào đó trong
triều coi trọng miếng mồi này thì cũng không phải là chuyện quá gay go,
các ông có thể giành giật một chuyến. Bọn họ ngại này ngại nọ nên lực
lượng vận dụng được có hạn, làm việc cũng bó tay bó chân."
"Tôi quả nhiên không có nhìn lầm cậu." Đôi mắt Vương Thái Hư càng
lúc càng sáng lên, "Hiện giờ cậu còn cần biết thứ gì?"
Đinh Ninh hỏi: "Tôi muốn biết trong lần thăm dò khiến ông suy yếu như
vậy, các ông đã khiến Cẩm Lâm Đường phải trả một cái giá lớn gì và hiện
thời Cẩm Lâm Đường có động thái gì, điều gì khiến cho các ông thấy mà
không hiểu?"