đích thân ta làm, thật sự không thể dễ dàng gì."
Tạ Trường Thắng cả giận nói: "Đâu chỉ một chén, ta ăn tới bốn chén."
Cảnh Nhận nhìn hắn ưỡn cái bụng lên, lắc đầu nói: "Vậy ngươi cũng
phải cẩn thận hơn một chút. Bằng không bị kiếm đâm thủng, cơm và thức
ăn chảy đầy ra đất, chỉ sợ về sau ngươi khó lòng mà ăn ngon miệng được
nữa."
Tạ Trường Ngực ngực phập phồng dữ dội: "Thân là tiền bối vậy mà lại
cố ý đe dọa bọn ta, ngươi không thấy nhàm chán sao?"
"Đó là lời khuyên chân thành từ một vị trưởng lão." Cảnh Nhận chăm
chú nhìn hắn, chậm rãi nói: "Có một số kẻ tu hành có cơ hội liền ăn no nê
đã đời nên phải chịu cái kết bụng bị đâm thủng... Tình huống loại này chỉ e
dù không chết thì cũng sẽ ảnh hưởng tới sự ngon miệng. Thậm chí qua hơn
mười năm, mỗi khi ăn đều không tự chủ được nghĩ tới tình huống năm xưa,
nhất là khi ăn gì đó có hình thù không đẹp, kết quả mọi thứ trong bụng
ngươi lại tiếp tục chảy xuôi ra."
Tạ Trường Thắng cứng đờ người.
Những lời này của Cảnh Nhận vẫn bình thản như trước, nhưng Tạ
Trường Thắng lại nghe được cảm xúc ẩn sâu trong đó.
Nếu không từng tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, tuyệt đối sẽ không thể
thuật lại với giọng bình tĩnh mà chân thành đến thế,
Bất luận là ai rơi vào tình huống cực kỳ gian khổ bị đâm xuyên bụng, sau
đó phải tiếp tục giết địch như trước mà tới cuối cùng vẫn có thể sống sót,
hẳn đều phải là kẻ rất giỏi.
Cả người cứng đờ mất một lúc, Tạ Trường Thắng mới hít sâu vào một
hơi, quay sang khom người với Cảnh Nhận, trầm giọng nói: "Ta bái phục