Nhưng mà hắn không thể gào lên tiếng nào.
Một âm thanh "bụp" vang lên!
Lúc này hắn đã rơi xuống trên một vật gì đó rất cứng, chỉ cảm thấy đau
đớn vô cùng, máu nhồi lên làm hắn thiếu chút nữa phun thẳng ra.
"Xoẹt!"
Hắn lại có cảm giác thân thể mình như một con cá nhỏ trơn tuột, trượt
thật nhanh xuống vật cứng kia, tuy tiếng nước chảy dưới đáy dường như rất
gần nhưng hắn thủy chung vẫn không thể chạm tới được mặt nước.
"A!"
Sự phẫn nộ của hắn rốt cuộc cũng bị nỗi sợ hãi lấn át hoàn toàn. Một
tiếng hét hoảng sợ vang lên từ miệng hắn.
Ngay lúc tiếng hét hoảng sợ này vang lên cũng là lúc trước mắt hắn xuất
hiện một vầng ánh sáng chói mắt.
"Phốc!"
Hắn cảm nhận được một luồng khí và hơi nước từ trong vầng sáng phun
ra.
Kế tiếp trong nháy mắt, một vùng đất ở bên ngoài cũng bỗng dưng sáng
đến lóa mắt.
Một tiếng phịch vang lên, hắn lại rơi trở về không gian thực, chỉ thấy
trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất đi.
Ánh ban mai phủ xuống dòng suối bên cạnh bụi gai. Bụi gai màu đỏ
thẫm cao đến thắt lưng người, theo gió lất phất chầm chậm như một dòng
thủy triều đỏ thẫm.