đầu Trương Nghi và Thẩm Dịch, đưa chân bước vào làn hơi nước phía
trước.
"Ta... !"
Trong suy nghĩ của hắn, toàn bộ mặt đất phía trước có nhiều chỗ khá trơn
trợt nên khi đặt chân xuống phải cẩn thận chú ý, nhưng hắn có tưởng tượng
cũng không dám tin rằng mình vừa đạp xuống thì thân thể cũng ngay lập
tức mất đi trọng tâm, cả người ngã quỵ rồi rơi xuống!
Dưới chân là một mảnh trống rỗng.
Từ bên ngoài thoạt nhìn thì tưởng có thông đạo, song thực ra không hề
tồn tại.
Vô số bọt nước và tiếng kêu hỗn loạn của côn trùng xung kích lên người
hắn, khiến hắn có cảm giác giống như đang có vô số bàn tay lạnh giá vuốt
qua da thịt mình, tiên huyết trong cơ thể cũng như thủy triều ập tới não bộ,
mường tượng muốn xông qua huyệt Thiên Linh cái trên đỉnh đầu.
Bất luận cảm giác kiểu gì cũng đều như đang nhắc nhở Tạ Trường Thắng
rằng hắn thật sự có thể rơi từ trên cao xuống, chính là rơi từ trên đỉnh thác
nước xuống đầm sâu bên dưới.
Sẽ không ngã chết luôn chứ?
Nếu bên dưới thực sự là đầm sâu nước siết thì ai có thể bảo đảm công
bằng, lẽ nào may mắn thì không đụng núi đá, còn nếu xui xẻo thì sẽ phải
trọng thương sao?
Ở khoảng khắc bị khựng lại đầu tiên, Tạ Trường Thắng thực sự muốn
ngay lập tức gào lên xem thử rốt cuộc tên biến thái nào bố trí ra phân đoạn
này trong cuộc tỷ thí.