“Nếu ngươi cảm thấy như thế này rất vui thì ngươi chính là một tên biến
thái.”
Tạ Trường Thắng vẫn như trước, lâu lâu lại phát ra mấy câu chửi bới.
Khác với những người tu hành bình thường, hắn không có chút kiên
nhẫn nào, quan trọng hơn chính là hắn đã rất mệt mỏi rồi.
Mặc dù dòng nước ôn hòa có tác dụng giảm đau nhưng những dằm gai
nhọn kia vẫn truyền vào đầu hắn những cơn đau dữ dội mỗi khi bước đi.
Loại đau đớn này càng kéo dài càng làm cho người ta tổn hao thể lực và
tinh thần càng nhiều.
Bình thường, hắn đi bộ liên tục năm sáu canh giờ mới thấy nhiều mệt
mỏi, còn bây giờ loại cảm giác vô cùng mệt này chỉ đi ba canh giờ đã cảm
thấy rõ ràng rồi.
Lúc người ta đã quá mệt thì sự chú ý cũng sẽ giảm xuống một cách vô
thức.
Hơn nữa, hắn chỉ luôn tập trung chú ý những bụi gai hai bên bờ nên
không phát hiện được dòng suối đằng trước chợt gợn lên một tầng sóng
nước khác thường. Dưới sóng nước bắt đầu xuất hiện nhiều bóng mờ đang
di chuyển.
Những bóng mờ kia di chuyển rất nhanh và dày đặc, tích tắc đã đến gần
người Tạ Trường Thắng mà trước đó không gây ra chút cảm ứng nào cả,
thậm chí hắn còn thấy sắc trời hơi tối nên ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Thật ngu xuẩn!”
Tịnh Lưu Ly đã chú ý Tạ Trường Thắng từ trước, nên khi thấy hắn ngẩng
đầu nàng cười lạnh, rồi lên tiếng mắng một câu, đồng thời tay trái khẽ