Chiêu kiến này làm sao có thể tạo nên đám mây vàng kia, hơn nữa lại
bao phủ một vùng lớn như thế này được?
Hô hấp của Tạ Trường Thắng thắt lại, ánh mắt của hắn vô thức nhìn về
cánh tay đang cầm kiếm.
Hắn thấy kiếm trong tay mình đang trở nên sáng bóng, trong suốt, có
nhiều tia sáng màu vàng ẩn trong đó như đang muốn xông ra ngoài.
Lúc này hắn mới nhìn rõ lại, đây cũng không phải là chuôi kiếm mình
hay dùng thường ngày, mà chính là thanh kiếm bị Đinh Ninh bảo hắn chọn.
***
“Hải Trãi Kiếm phối cùng Bạch Vân quan Bạch Vân Liễu Nhiễu Kiếm ý,
cùng kích thích nguyên khí lại tạo ra dị biến như thế sao?”
Ánh sáng vàng kia phản chiếu trong mắt của Tịnh Lưu Ly, nàng híp mắt
lại, như đang hỏi nam tử phía sau mà cũng như đang hỏi chính mình.
Trong mắt nam tử áo xanh của lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn chân thành nói:
“Ta cũng không biết.”
“Thúc là người xem Kiếm kinh nhiều nhất trong Mân Sân Kiếm Tông
mà, ta không nghĩ là lão tổ họ Chu kia biết nhiều hơn người đâu. Nếu ngay
cả sư thúc cũng không biết thì sao Đinh Ninh kia lại biết? Chẳng lẽ là trùng
hợp!?” Tịnh Lưu Ly quay đầu liếc nam tử áo xanh mà nói.
“Có lẽ lão tổ họ Chu trùng hợp hiểu cũng nên, có lẽ do lão đã xem qua
một ít điển tịch của triều khác cũng không chừng, ngoài trừ như vậy chỉ có
trùng hợp mà thôi, ta cũng không nghĩ ra khả năng nào khác nữa.” Nam tử
áo xanh cười khổ nói.