Tịnh Lưu Ly thu hồi cây sáo nhỏ, ánh mắt lại nhìn về Tạ Trường Thắng
đang rơi trong những bụi gai, ánh mắt nàng lóe lên chút không vui, lạnh
nhạt nói: “May mắn là nhờ thanh kiếm mà thôi.”
Lúc này nói ra với giọng điệu như vậy thì Tạ Trường Thắng lại không
cảm thấy chút may mắn nào.
Hắn cảm thấy bóng ma chết chóc vẫn chưa biến mất.
Những con chuột bị thiêu kia cũng không có làm cho những con khác
hoảng sợ, thủy triều đen kia vẫn điên cuồng lao ra từ trong dòng suối, bắn
về phía hắn.
Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một chút rung động truyền tới từ chỗ xa
xăm nào đó.