Quá trình như vậy lại xuất hiện ngay trước mắt Tạ Trường Thắng với
một tốc độ kinh người. Hai tay càng ngày càng rét lạnh, Tạ Trường Thắng
phát hiện ra chính mình đã trở thành một thứ mồi nhử ngay từ đầu, mùi vị
của máu tươi trên người hắn chính là mồi dẫn để phát động toàn bộ quá
trình này.
“Những thứ kia sẽ biến thành vật gì chứ?”
Trên một vách núi mà Tạ Trường Thắng không thể nào nhìn thấy, ánh
mắt của nam tử mặc áo bào xanh đứng sau lưng Tinh Lưu Ly cũng bắt đầu
xuất hiện sự khiếp sợ, hắn bắt đầu khiếp sợ công việc hơn mười năm nay
của Thanh Diệu Ngâm tại cái Dưỡng Thực Tràng này.
Trên thế gian có tồn tại rất nhiều dị thú có thể khống chế được Thiên Địa
Nguyên Khí giống tu hành giả, từ loại bậc thấp như Hỏa diễm Huyền Quy
trong sa mạc, như Băng Sương Dực Xà trên hàn mạc cho đến loại bậc cao
như Hàn giao tại hàn đàm, như Ma Chương dưới đáy biển sâu nơi hải
ngoại, nhưng những dị thú này chỉ giống như tu hành giả trong loài thú,
chúng biến đổi tự nhiên qua nhiều thế hệ, lại thêm việc phải sống trong
hoàn cảnh khắc nghiệt nên trong quá trình thích nghi với bên ngoài mới có
thể sử dụng được một ít Thiên Địa Nguyên Khí nhờ bản năng.
Như vậy trong một thời gian cực ngắn thì không thể nào biến một loài
thú từ không thể sử dụng Thiên Địa Nguyên Khí sang có thể sử dụng Thiên
Địa Nguyên Khí, cũng giống như là trong thời gian ngắn không thể nào
cường ngạnh biến đổi những người bình thường không thể tu hành trở
thành tu hành giả.
Đây há lại là chuyện sức người có thể làm.
Vậy mà chuyện đó lại đang liên tục diễn ra trước mắt hắn.
“Thanh sư thúc đặt tên chúng là Huyền Sương Trùng, Huyền Sương khí
do chúng phun ra có thể biến thành những mảnh băng đâm ra giống như