nhìn Đinh Ninh và chờ đợi, đột nhiên hắn lại nghĩ đến một vấn đề, “ Vậy
hắn dùng thanh kiếm nào?”
Lông mày của Tinh Lưu Ly chau lại, đáp với thanh âm hơi khác thường:
“ Là Mạt Hoa Kiếm.”
Thân thể của nam tử áo bào xanh chấn động, khuôn mặt hắn ngập tràn sự
kinh ngạc, “ Mạt Hoa kiếm?”
“Vì tàn khuyết quá mức nên không ai nhìn ra được” Tịnh Lưu Ly chầm
chập nói.
Nam tử áo bào xanh không nói gì, trong ánh mắt hắn có một tia sáng
khác thường.
Đinh Ninh lặng lặng đứng trong dòng suối.
Theo cảm giác của hắn, bên trong khe suối yên tĩnh này đã xuất hiện vô
số dòng chảy hỗn loạn.
Hắn đợi con sóng màu đen tới gần.
Khi mặt nước bắt đầu chấn động, từng bóng đen bắt đầu bắn ra từ bọt
nước, chuôi kiếm hắn đang nắm chặt liền bắt đầu tuôn ra Chân Nguyên.
Thân của tàn kiếm ngắn ngủn bỗng nhiên tỏa sáng, vô số đóa hoa trắng
nhỏ bé liền nở rộ.
Trên thân của tàn kiếm có vô số những vết rạn nhỏ tỏa ra, kéo dài ra khỏi
thân kiếm.
Trên dòng nước phía trước hắn tựa như có một chùm tóc dài đang bay lả
tả.