“Không chỉ khả năng kéo dài và dát mỏng mà khả năng tiếp nhận Chân
Nguyên cũng là đệ nhất thiên hạ.”
Như vừa tự chữa lại lời nói của mình, hắn hơi dừng lại một chút rồi sau
đó lại lắc đầu, nói tiếp: “ Dường như Chân Nguyên có mạnh hơn nữa thì
thanh kiếm này cũng có thể chịu được … Chân Nguyên càng mạnh thì
những tia kiếm kia sẽ càng dài, uy lực sẽ lại càng kinh người.”
“Ta đã từng nghe người ta nói sư thúc từng rất muốn khiêu chiến một vài
cường giả đương thời của Ba Sơn Kiếm tràng, bao gồm cả chủ nhân của
thanh Mạt Hoa Kiếm này… Bây giờ nhìn kiếm này, người cảm thấy có thể
thắng được chủ nhân của thanh Mạt Hoa Kiếm hay không?” Tịnh Lưu Ly
xoay đầu lại, nhìn gã nam tử áo xanh đang cảm khái một mình này, nghiêm
túc hỏi bằng một giọng điệu chân thành muốn thỉnh giáo.
“Đó chỉ là khi còn trẻ chưa biết gì nên có lúc nói năng xằng bậy mà
thôi.” Nam tử áo bào xanh cười cười tự giễu, nghiêm túc đáp: “ Nếu là ta
của bây giờ phải đối mặt với chủ nhân năm đó của thanh kiếm này thì cũng
không có khả năng chiến thắng, bởi kiếm của ta một khi đã bị hủy thì sẽ
không thể chiến đấu nổi nữa, nhưng thanh kiếm này dù có tàn cũng vẫn có
khả năng tái chiến.”
Tịnh Lưu Ly hơi nhíu mày, có chút không phục thay cho tên nam tử áo
xanh: “ Dù có mạnh mẽ trở lại thì không phải cũng chỉ là một thanh kiếm
gãy sao?”
“Kiếm mặc dù gãy nhưng thân kiếm lại có thể nhờ Chân Nguyên được
rót vào mà kéo dài ra, so với lúc không gãy cũng không có gì khác biệt.
Thân kiếm lại có thể tạo ra vô số những vết nứt vô cùng nhỏ dựa vào Chân
Nguyên mạnh mẽ … Kiếm vỡ thành tia, khi đối địch ngược lại lại có nhiều
công dụng, theo một ý nghĩa nào đó thì thanh kiếm này trái lại đã có được
một sinh mệnh mới.” Nam tử áo bào xanh nhìn Đinh Ninh đang đứng bất
động bên trong dòng suối màu đỏ, không kềm được mà nhẹ giọng thở dài,